Tưởng tượng mười năm sau, không biết em và anh sẽ thành thế nào.
Có lẽ em đã yên ổn bên một người khác, bận rộn xây dựng và vun vén cho
gia đình nhỏ của riêng mình. Còn anh, có lẽ cũng đã chấp nhận, yên ổn
bên một người khác, vun đắp cho mái ấm của mình…Em thay
đổi, cuộc đời thay đổi, nhưng chẳng phải mọi chuyện vẫn luôn thay đổi
hay sao? Mười năm rồi cũng thế, mà mười năm tới cũng sẽ vậy, sẽ luôn
luôn có những sự thay đổi, chúng ta nào có thể trách ai? Bao nhiêu lời
hứa hẹn ngày nào, một ngày nào đó nhìn lại, tất cả cũng chỉ còn là gió
bay, chẳng còn ý nghĩa gì hết, cho dù một một lúc nào đó, chúng ta đều
đã từng tin và mơ mộng.Như em đã từng nói, sẽ chẳng có con
đường nào là con đường đưa em về với anh cả, trong lòng em sớm biết, có
lẽ là từ rất nhiều năm về trước, đã xác định là vậy, nhưng mà một phút
yếu lòng nào đó, em vẫn để cho chính bản thân mình và anh mơ mộng, là em
đã sai. Thế nhưng cuộc đời này có những sự lựa chọn, mãi mãi là đường
một chiều không thể quay đầu lại, và đời em, là con
